CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa


Phan_23

Một câu giới thiệu không thể nào bình thường hơn được nữa của Trác Siêu Nhiên, nhưng sức sát thương lại không hề kém một trái bom, khiến Mộc Mộc nổ tung tới hồn xiêu phách lạc. Cô vốn nghĩ rằng Trác Siêu Nhiên không thể cho cô lời hứa và tương lai, cũng không thể thừa nhận mối quan hệ của họ trước mặt người nhà, vì vậy mới định len lén bỏ trốn ra ngoài, để tránh cho anh một hoàn cảnh bối rối khi không phải giới thiệu như thế nào. Cô không sao ngờ được rằng, anh lại có thể giới thiệu về mối quan hệ của họ một cách thản nhiên như vậy.

Nhìn người đàn ông trước mắt, một khuôn mặt mà cô yêu nhất, một bờ vai rộng rãi nhất, có thể đứng trước mặt cô chắn gió che mưa cho cô, một người đàn ông hoàn hảo như vậy mà cô lại đáp trả bằng sự phản bội tàn nhẫn nhất.

Bà Trác lạnh lùng gật đầu, trên mặt ngoài một chút ngạc nhiên, không hề thấy phản ứng nào đặc biệt. “ Ồ, mời ngồi.”

Trác Siêu Việt che miệng khẽ ho một tiếng, Mộc Mộc khẽ liếc mắt nhìn anh, thấy anh đang hếch cằm về phía bình nước đặt trên bàn.

Cô hiểu ý của anh, “ Dạ không, cô ngồi đi ạ, cháu đi lấy ít nước về pha trà.”

Cầm bình nước đi ra khỏi phòng bệnh, cô đổi lấy một bình nước sôi, đi đi lại lại trong hành lang một hồi, chắc chắn rằng trong phòng không còn tiếng nói chuyện, mới khe khẽ đẩy cửa bước vào. Không biết Trác Siêu Nhiên đã nói gì, sắc mặt của mẹ anh lại càng nghiêm khắc hơn, Trác Siêu Việt lại đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, trên khuôn mặt có chút phiền muộn…

Khó nhọc thu ánh mắt lại, cô lặng lẽ lấy ra hai chiếc cốc sạch, pha trà.

“Cô vẫn còn đang học đại học sao?” Khẩu khí của bà Trác không có ý tra hỏi, chỉ là trò chuyện bình thường.

“Vâng. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học.”

“Mới học năm thứ nhất?” Bà Trác lại quan sát kỹ khuôn mặt của Mộc Mộc, có chút nghi hoặc, “Cô vẫn chưa tròn hai mươi tuổi ư?”

“Cháu hai mốt tuổi rồi. Bây giờ mới học đại học là bởi vì…” Mộc Mộc cười bình thản, tiếp tục rót nước vào cốc trà. “Năm mười bảy tuổi cháu vào trại cải tạo trẻ vị thành niên, vừa mới ra tù được hơn nửa năm.”

Thần sắc của bà Trác bỗng nhiên thay đổi hẳn.

Trác Siêu Nhiên vội vàng giải thích thay cô: “Khi Mộc Mộc mười bảy tuổi, bị bố nuôi cô ấy…”

“Ông ấy đối với cháu rất tốt.” Mộc Mộc ngắt lời anh, “Là do cháu hiểu nhầm, nhất thời lỡ tay giết chết ông ấy.”

Hai người đàn ông trong phòng bệnh đều cùng lúc nhìn về phía cô. Cô biết, nói như vậy đồng nghĩa với việc đã cắt đứt tương lai của mình, mồ côi,từng ngồi tù, là tội phạm giết người... Một người phụ nữ như vậy, muốn bước vào trong cửa nhà họ Trác, chỉ có đợi đến kiếp sau đầu thai làm người khác mà thôi.

Đây chính là kết quả mà cô mong muốn. Cô đã đào hố sâu ngăn cách với Trác Siêu Nhiên, để anh biết rằng khoảng cách giữa họ hoàn toàn không thể nào vượt qua, cô cũng có thể từ bỏ, không còn một chút mơ tưởng hão huyền nữa.

Mộc Mộc bê cốc trà đã pha xong đến trước mặt Trác Siêu Nhiên, cười nói: “Siêu Nhiên, em còn có việc ở trường, em đi đây, ngày mai sẽ lại tới thăm anh.”

“Được.” Trác Siêu Nhiên nói: “Siêu Việt, giúp anh đưa Mộc Mộc về trường nhé.”

“Không cần đâu…”

Cô còn chưa nói xong, một giọng nói lạnh lùng đã xen vào: “Cô mới vào học, công việc nhất định sẽ rất nhiều. Siêu Nhiên đã có tôi chăm sóc, cô không cần phải lo lắng.”

Mặc dù là câu tiễn khách, nhưng được bà nói một cách vô cùng khách khí.

“Cháu hiểu rồi.” Mộc Mộc nắm chặt cốc trà nóng bỏng, cố gắng giữ một nụ cười mỉm bình tĩnh nhất. “Cháu chào cô.”

“Mộc Mộc! Trác Siêu Nhiên vội vàng nắm lấy tay cô, nắm chặt lại trong lòng bàn tay anh.

Cô dùng toàn bộ sức lực để rút tay ra, bởi vì dùng sức quá mạnh, cơ thể lùi lại phía sau một bước, tay không cẩn thận đánh rơi chiếc cốc thủy tinh xuống sàn nhà, nước trà bắn tung tóe, chiếc cốc thủy tinh trong suốt vỡ tan tành thành nhiều mảnh.

“Siêu Nhiên, công việc của em ở trường học rất nhiều, nếu đã có cô ở đây chăm sóc anh, em sẽ không đến nữa. Đợi khi nào có thời gian rảnh rỗi, em sẽ tới thăm anh.” Mộc Mộc nói xong cầm lấy túi của mình, rảo bước khỏi phòng bệnh.

Mặc dù không nói rõ hai chữ chia tay, thái độ của cô đã thể hiện một cách rõ ràng, cô tin rằng anh sẽ hiểu.

“Mộc Mộc.” Trác Siêu Nhiên đương nhiên hiểu rất rõ, vì vậy anh không chút do dự, giặt phăng kim luồn trên tay mình, nhổm người dậy muốn chạy đuổi theo. Bởi vì không nhìn thấy đường, bàn chân anh giẫm vào mảnh thủy tinh vỡ trên nền nhà, chiếc tất màu trắng trong chốc lát đã nhuốm đỏ.

“Anh! Trác Siêu Việt chạy tới đỡ anh, nhìn chiếc tất trắng đã bị nhuốm thành màu đỏ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất đau đớn.

Anh không cần phải áy náy, suy cho cùng, anh chưa hề can thiệp vào tình cảm của họ, anh đã từng không chỉ một lần khuyên cô nên trân trọng người ở bên mình, đó là vì người phụ nữ ngốc nghếch kia không biết trân trọng, là do cô ấy đã lựa chọn rũ bỏ… nhưng anh sao có thể không áy náy được, xét đến cùng sự quyết liệt của cô ấy cũng là bởi vì anh.

“Siêu Việt, giày của anh đâu? Em giúp anh mang giày lại đây.” Trác Siêu Nhiên vội vàng nói.

“ Em sẽ đuổi theo giúp anh!”

Anh không có sự lựa chọn, người nằm trên giường kia là Trác Siêu Nhiên, anh trai song sinh có chung huyết thống với anh!

Từ nhỏ tới lớn, bất cứ chuyện gì, Trác Siêu Nhiên đều gánh vác thay cho anh, ngay cả việc phạm lỗi bị đánh, Trác Siêu Nhiên cũng ngay lập tức lao tới chịu đòn thay. Cuối cùng, họ lau vết thương cho nhau, Trác Siêu Nhiên sẽ cười mà nói rằng: “Ai bảo chúng ta cùng chung huyết thống!”

Đúng vậy, ai bảo họ cùng chung huyết thống!

Trác Siêu Việt không có sự lựa chọn nào khác, giúp anh trai đuổi theo Mộc Mộc ra tới tận ngoài cổng bệnh viện. Ánh mắt anh tìm kiếm trong dòng người lộn xộn, không biết là bởi vì anh đã rèn luyện được thị lực hơn người trong quân đội, hay vì bóng dáng nhỏ bé của cô rất dễ nhận ra trong đám đông, thoáng một cái anh đã nhìn thấy Mộc Mộc đang ngồi trên băng ghết dài ở bến xe buýt. Cô ngồi đó với sắc mặt không chút biểu cảm, cơn gió thổi tung mái tóc dài của cô.

Thấy anh đến trước băng ghế dài, ngồi xuống, Mộc Mộc vội vàng đưa tay lên lau mặt, “Siêu Nhiên… Anh ấy không sao chứ?”

“Anh ấy vốn định đuổi theo em, nhưng chân lại bị thương bởi mảnh thủy tinh vỡ, chảy rất nhiều máu, bác sĩ đang băng bó vết thương cho anh ấy.”

“Cái gì?” Mộc Mộc đứng lên, chạy được hai bước về phía bệnh viện, lại dừng lại, “Cô sẽ chăm sóc cho anh ấy, đúng không?”

“Thật sự không muốn cho anh ấy cơ hội nữa ư?” Anh nói: “Em biết không, khi em vừa đi ra, anh ấy đã nói rất rõ với mẹ anh rằng: Anh ấy không muốn người khác can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình, anh ấy đã ba mươi tuổi rồi, hiểu rõ bản thân mình muốn thứ gì, điều gì mới phù hợp với anh ấy. Anh ấy sẽ quyết định cho bản thân mình, sẽ gánh vác mọi hậu quả…”

“Anh ấy đã thật sự nói như vậy sao?” Mộc Mộc thở dài một tiếng, Trác Siêu Nhiên là người đàn ông tốt nhất mà cô từng gặp, tốt đến mức hoàn thiện không chút tì vết. Nếu như không phải gặp Trác Siêu Việt từ trước cô nhất định sẽ yêu anh.

“Ừm, thực ra, nếu em không nói mình đã ngồi tù, đã từng giết người, mẹ anh chắc sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy.”

“Em không nói, mẹ anh sẽ không có cách nào biết được hay sao? Sớm muộn gì thì bà cũng biết. Hơn nữa, kết thúc như vậy chẳng phải rất tốt ư? Ngay cả hai chữ “chia tay” em cũng không cần phải nói nữa.”

Trác Siêu Việt lắc đầu, “ Em quá không hiểu anh trai anh rồi. Em nói rõ với anh ấy rằng, em không thích anh ấy, anh ấy tuyệt đối sẽ không cưỡng ép em. Nhưng nếu em từ bỏ vì những nguyên nhân khác… anh ấy nhất định sẽ giúp em loại trừ mọi khó khăn…”

“Vậy anh thử nói xem em phải làm như thế nào? Nói cho anh ấy biết rằng em không yêu anh ấy, người mà em yêu chính là anh?”

Anh cười một cách đau khổ, “Xin lỗi, anh ấy là anh trai của anh.”

“Em hiểu.” Giữa tình thân và tình yêu, anh đã lựa chọn tình thân, đây là một lựa chọn không thể chê trách, cô cần phải tôn trọng, cần phải thông cảm.

Một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt cô, cô nhìn anh lần cuối. “Mấy ngày qua, cảm ơn anh đã chăm sóc cho em, những việc anh làm vì em, em sẽ mãi không quên.”

Nói xong, cô đi thẳng lên xe buýt, không quay đầu lại.

Vừa ngồi trên xe buýt, chuông điện thoại di động của cô vang lên, nhìn thấy số điện thoại của Trác Siêu Nhiên, cô do dự một chút, mở ra nghe, cố ý nói với vẻ thoải mái nhẹ nhõm: “Chân anh thế nào rồi? Sao lại không cẩn thận thế?”

“Bác sĩ đã bôi thuốc cho anh, đã ổn rồi.” Giọng của anh có chút gấp gáp: “Mộc Mộc, em hãy cho anh một chút thời gian, anh đảm bảo những chuyện giống như hôm nay sẽ không xảy ra nữa.”

“Siêu Nhiên, em đã nghĩ kĩ rồi, em không phù hợp với anh, đừng lãng phí tình cảm vì em nữa.

“Mộc Mộc…”

“Chúng ta chia tay thôi.”

Đầu dây điện thoại bên kia chỉ còn lại tiếng hít thở rối loạn, hơi thở nặng trình trịch đó dường như đang cố gắng đè nén một cảm giác nhói đau. Cô thực sự không thể tiếp tục nghe những âm thanh đó nữa, dùng toàn bộ sức lực gấp điện thoại lại.

Những giọt nước mắt nóng hổi lập tức rơi xuống, cô ôm mặt, quay sang phía bên cạnh không có người ngồi, bật khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên, cô khóc thành tiếng, vì Trác Siêu Nhiên, một người đã dành cả trái tim trân trọng cô…

Giấc mơ sở dĩ tươi đẹp là bởi vì nó luôn tồn tại trong đầu. Một khi giấc mơ biến thành sự thật, nó liền mất đi vẻ mộng ảo!

Cuộc sống của một sinh viên đã bắt đầu, ngoài việc lên lớp, còn có các câu lạc bộ khác nhau liên tục chiêu sinh, các loại vũ hội chào đón tân sinh viên, các buổi họp đồng hương, các bạn trong phòng đều ăn mặc chải chuốt thật xinh đẹp như những bông hoa mới nở, bận rộn tíu tít, Mộc Mộc cũng rất bận, ban ngày lên lớp học, buổi tối lại bận chạy chỗ này chỗ kia cũng nhóm nhạc.

Điện thoại di động của cô rất ít khi mở máy, bởi vì cô sợ Trác Siêu Nhiên sẽ gọi điện tới, sợ nghe thấy giọng nói của anh, thậm chí sợ cả việc nghe thấy tiếng thở của anh.

Vừa mới kết thúc một tiết học Chính trị, cô ôm đồ chuẩn bị ra khỏi giảng đường, cô giáo dạy Chính trị liền gọi cô lại, dẫn cô lên phòng làm việc. Cô giáo dạy Chính trị là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, vẫn giữ nguyên được phong thái như xưa, cô đã lên lớp miễn phí cho Mộc Mộc suốt cả một buổi chiều về tư tưởng chính trị, dẫn nhiều tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau chỉ bảo cô, làm một người phụ nữ thì cần phải tự cường, tự tôn, tự yêu bản thân mình như thế nào.

Cô giáo Chính trị nói đến nỗi khô môi rát họng, Mộc Mộc vẫn không thể rút ra được trọng điểm trong bài giáo huấn dài dằng dặc ấy. Vì phải thức suốt đêm hôm qua, đầu cô quả thực rất đau, không thể không hỏi: “ Thưa cô, có phải cô tìm em là có việc gì không ạ?”

Cô giáo dạy môn Chính trị cuối cùng cũng nói rõ trọng điểm: “Tô Mộc Mộc, có người nhờ cô chuyển tới em một câu, bà ấy nói rằng bà ấy không thích em, hy vọng sau này sẽ không phải nhìn thấy em, cũng hy vọng hai cậu con trai của bà ấy sẽ không gặp lại em…”

Mộc Mộc cảm thấy hơi lạnh, đặc biệt là câu cuối cùng, nó khiến người cô sởn gai ốc.

Chỉ mới gặp một lần, nói với nhau vài câu, bà ấy đã có thể nhìn nhận mọi việc một cách thấu đáo như vậy, quả thực đáng sợ!

“Thưa cô, nhờ cô chuyển lời của em tới bà ấy, em chỉ có thể bảo đảm rằng, em sẽ không chủ động tìm họ!”

Đối với Mộc Mộc, đây là giới hạn cuối cùng của cô. Từ sau buổi chiều hôm đó, cô chưa hề liên lạc với Trác Siêu Nhiên, cũng không liên lạc với Trác Siêu Việt,cô rất cố gắng sống cuộc sống của mình, không để bản thân có bất kỳ sự mơ mộng hão huyền nào khác.

Mấy ngày sau, Mộc Mộc nhận được điện thoại từ bệnh viện, bác sĩ Trương gọi cô tới bệnh viện để tiến hành làm sinh thiết. Hôm tới bệnh viện làm sinh thiết thận, cô cố ý đến xem bệnh án của Trác Siêu Nhiên, mắt của anh hồi phục rất tốt, tuần sau có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi.

Làm xong sinh thiết, Mộc Mộc lại tới trước cửa phòng bệnh của Trác Siêu Nhiên len lén nhìn vào bên trong, trạng thái tinh thần của anh rất tốt, sắc mặt xem ra rất mạnh khỏe. Mẹ anh đang ngồi cạnh giường trò chuyện với anh, còn cẩn thận giúp anh cử động các ngón tay bên cánh tay đang truyền dịch.

Trong phòng bệnh, cô không nhìn thấy Trác Siêu Việt, đã nhiều ngày không gặp, cũng không có tin tức gì của anh, cô rất muốn được đứng từ xa nhìn ngắm anh một chút, để biết rằng anh vẫn đang sống tốt. Đáng tiếc, cô đã đưa mắt tìm kiếm vài vòng khắp phòng bệnh, từ đầu tới cuối vẫ không thấy hình bóng của Trác Siêu Việt.

Cuối cùng, cô chỉ thất vọng ra về.

Sau khi từ bệnh viện trở về, Mộc Mộc mở máy điện thoại, suốt mấy ngày luôn lo lắng chờ đợi kết quả từ bác sĩ Trương, chốc chốc lại giở điện thoại ra xem có cuộc gọi nhỡ nào không.

Đêm khuya, chiếc điện thoại đang đặt trên bàn bỗng đổ chuông, cô vội vàng cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình, chiếc điện thoại liền bị rơi xuống bàn. Cô ôm lấy cơ thể đang cuộn tròn của mình, ép bản thân không được nghe điện thoại, cũng không được nhìn vào dóng tên hiển thị trên màn hình.

“Chị Mộc Mộc, sao chị không nghe điện thoại?” Cô bé ở giường trên thò đầu xuống, trên khuôn mặt còn đỏ ửng bừng bừng khí thế, so với mấy cô bé này, Mộc Mộc cảm giác bản thân mình đã già, sắp sửa biến thành một nắm xương khô.

“ Điện thoại quấy rối.”

“ Ồ!”

Chuông điện thoại cứ liên tục reo, ba chữ Trác Siêu Việt cứ hiện lên không ngừng trên màn hình, Mộc Mộc quả thực không thể chịu đựng nổi nữa, tháo bỏ pin điện thoại.

Điện thoại di động bị tháo pin, cả buổi tối trở nên vô cùng yên tĩnh, nhưng tâm tư của Mộc Mộc lại không thể yên tĩnh chút nào. Cô không xác định được mình làm như vậy đúng hay sai, nhưng cô sợ nhận điện thoại rồi, nghe thấy giọng nói của anh, cô sẽ không thể kiềm chế được bản thân mình.

Cô không kiềm chế được bản thân mình cũng không sao, tội danh giết người cô còn giám gánh chịu, còn điều gì mà cô không dám làm?

Là do cô sợ Trác Siêu Việt sẽ không kiềm chế được bản thân mình…

Tòa nhà ký túc xá đã cắt điện, Mộc Mộc vừa nằm len giường chuẩn bị đi ngủ, tiếng chuông điện thoại cố định trong phòng lại vang lên, cô nằm gần chiếc điện thoại nhất, tiện tay nhắc ống nghe lên, “Xin chào!”

“ Xuống ngay!” mặc dù chỉ có hai chữ, Mộc Mộc cũng đã nghe ra đó là giọng nói của ai.

Cô kiềm chế ý muốn lao ngay xuống dưới tầng. “ Quá muộn rồi, cổng tòa nhà ký túc xá của bọn em đã khóa.”

“ Anh bảo người mở ra rồi.”

Việc đó mà anh cũng làm được ư? Mộc Mộc không biết nói gì cả. “ Anh tìm em có chuyện gì không?”

“ Không có chuyện gì thì không được tìm em sao?”

“ Em…”

“ Anh ở dưới tầng đợi em, khi nào em xuống, lúc ấy anh mới đi.”

“ Em sẽ không xuống đâu.”

Cô cúp điện thoại, bò về giường, kéo chăn trùm kín đầu. Cứ nghĩ rằng anh sẽ gọi điện lại, cô ngồi bên cạnh điện thoại chờ đợi rất lâu, chuông điện thoại không reo, anh dường như đã tính toán chuẩn xác rằng cô nhất định sẽ đi xuống.

Đêm khuya thanh vắng cứ tiếp tục trôi đi như vậy thật chẳng có ý nghĩa, Mộc Mộc thay quần áo, đi xuống lầu.

Chương 31

 

Ánh trăng bàng bạc lơ lửng trong không trung, an lành, trầm lặng. Bên ngoài cánh cổng sắt đang hé mở, một chiếc Land Rover màu trắng đỗ ở đó, trong đêm đen, màu trắng trở nên vô cùng bắt mắt.

Trác Siêu Việt đứng dựa người vào chiếc xe, bóng dáng cô đơn của anh phản chiếu lên thân xe, trong suốt, hư vô, đơn độc.

Mộc Mộc đi về phía anh, cứ gần thêm một chút, nhịp tim của cô lại đập dữ dội hơn, mạnh đến nỗi lồng ngực nhói đau.

“Tại sao không nghe điện thoại của anh?” Gió lạnh thổi tới, cô lại ngửi thấy mùi rượu, cô không hề có chút ngạc nhiên, anh không uống rượu, sẽ không tới tìm cô.

“Tại sao em phải nghe? Anh đã từng nói, nếu em không phải là chị dâu của anh, anh sẽ không gặp lại em. Bây giờ em đã chia tay với anh ấy rồi…”

“Hai người chia tay rồi?” Anh hơi sững lại.

“Ừm.” Trác Siêu Nhiên không gọi điện lại cho cô, chắc là đã chấp nhận sự lựa chọn của cô.

Yên lặng một lát, anh mỉm cười giễu cợt, “Sao anh lại cứ có cảm giác mình đã bị lợi dụng vậy nhỉ? Bốn năm trước, anh giúp em bôi nhọ thanh danh bố nuôi thành công, bốn năm sau, anh giúp em vào ở Học viện Âm nhạc, giúp em chữa khỏi bệnh mất tiếng… Còn em, ngay cả điện thoại của anh cũng không thèm nghe?”

“Em cứ nghĩ rằng anh làm những việc đó đều không cần sự báo đáp.”

“Anh quả thực không cần sự báo đáp, nhưng.. em ít nhiều cũng phải có chút báo đáp chứ?”

“Anh muốn em làm gì?”

Anh mở cửa xe, “Lên xe.”

“Đi đâu?”

“Anh hơi mệt rồi, em massage cho anh nhé…”

“Á?”

Không để cô kịp nói gì, anh mở cửa xe ra, đẩy cô vào bên trong.

Chiếc xe lao nhanh trên đường phố khoảng hơn nửa giờ đồng hồ, rồi dừng lại ở bên đường. Mộc Mộc thò đầu nhìn ra ngoài, hai chứ “Long Cung” phản chiếu lên cửa xe, vô cùng bắt mắt.

Bước vào bên trong hội quán Long Cung cổ kính, Mộc Mộc đưa mắt nhìn nội thất bằng gỗ màu nâu tím, lối trang hoàng chạm trổ điêu khắc, còn cả người đàn ông bên cạnh, tất cả đều không thay đổi.

Quản lý sảnh đang nói chuyện với khách, nhìn thấy Trác Siêu Việt, lập tức chạy tới chào đón nhiệt tình niềm nở: “Trác tiên sinh, lâu rồi không thấy anh tới, dạo này chắc bận lắm, phải không ạ?”

“Cũng tạm, mấy hôm trước đi thành phố A, vừa về chiều nay.” Trác Siêu Việt day day đầu lông mày, thần sắc quả thực có phần mệt mỏi.

“Để tôi bảo Tiểu Hân chuẩn bị spa bằng tinh dầu thơm cho anh, giải tỏa mệt mỏi, còn có thể giảm bớt căng thẳng.”

“Ừm. Phòng 12001 còn trống không?”

“Còn trống, để tôi đi lấy chìa khóa phòng cho anh. Anh đợi một chút.”

Cửa phòng 12001 được mở ra, anh bước vào bên trong, tiện thể hỏi luôn: “Còn nhớ nơi này không?”

Sao có thể không nhớ được? Căn phòng mặc dù đã được trang hoàng lại, nhưng vẫn có thể nhận ra được dáng vẻ trước đây, căn phòng nghỉ ngơi riêng biệt, phòng tắm, bể nước suối nóng ở giữa đại sảnh… còn cả mùi hương thơm đầy mê hoặc- mùi hương mà cô mê say nhất.

Cô luôn cảm thấy bốn năm qua thật dài, giờ đây quay lại nơi này, mới phát hiện ra bốn năm trôi qua thật nhanh!

Cô rât muốn hỏi thử xem: Anh thường xuyên đưa bạn gái tới đây sao?

Nhưng cô lại sợ nghe được câu trả lời, vậy là cô cố gắng kiềm chế lại, đến nỗi bàn tay siết chặt lại đau nhói, cuối cùng cũng kiềm chế được.

Một cô gái xinh đẹp bê một chai dầu thơm màu xanh và khăn mặt bước tới, đặt các thứ đó lên chiếc ghế bên cạnh giường massage, cất giọng hỏi Trác Siêu Việt- người đang cởi từng cúc áo.

“Có cần tôi giúp không ạ?” Đủ để thấy sự phục vụ ở đây chu đáo biết bao, Mộc Mộc cắn chặt răng, cố gắng kìm nén ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng, quay nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trác Siêu Việt liếc nhìn cô một cái, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt, “Không cần, cô có thể ra được rồi, có người sẽ giúp tôi.”

Cô gái lui ra ngoài, đóng cửa lại, Mộc Mộc mới định thần, quay nhìn khắp căn phòng trống trải, cô bỗng nhiên phát hiện ra, trong phòng, ngoài cô ra, không còn ai khác nữa!

Đêm khuya thanh vắng, đưa cô tới chỗ cũ dạo chơi, Mộc Mộc dù có ngốc nghếch đến mấy cũng hiểu rõ ý muốn của anh.

Cô bước từng bước lại gần anh, gần đến khi chỉ còn cách một bước chân, cô ngẩng mặt lên, bỗng nhiên phát hiện ra người đàn ông trước mặt lại trở nên xa lạ như vậy, cô không thể nhìn thấu được ánh mắt của anh, không hiểu anh rốt cuộc đang muốn điều gì?

Hâm nóng thêm một lần nữa giấc mơ đã qua? Hay là muốn cả con người cô, hoàn chỉnh, trọn đời trọn kiếp?

Nếu anh muốn, cô có thể hiến dâng, nhưng anh thật sự ham muốn không? Anh có thể bất chấp cảm nhận của Trác Siêu Nhiên không? Anh có thể coi thường sự phản đối của người trong gia đình không?

Anh không thể. Một tuần trước, ở nhà của anh, anh đã làm được đến bước đó, rồi vẫn lựa chọn từ bỏ. bởi vì cô là chị dâu của anh, cho dù sau này như thế nào, đây đều là sự thật không thể thay đổi được, vợ của bạn tuyệt đối không được mạo phạm, huống chi đó lại là của anh em song sinh.

Cô sớm đã biết, anh xem ra có vẻ ngông cuồng, bất cần, nhưng cũng có giới hạn nhất định, có nhân cách riêng của mình.

“Xin lỗi…” Cô khe khẽ mở miệng, “Bây giờ em hoàn lương rồi, không muốn quay lại nghề cũ nữa.”

Anh bật cười, khoe hàm răng đều tăm tắp, xem ra đang rất vui vẻ. “Em nghĩ quá nhiều rồi, hôm nay anh rất mệt, không muốn dịch vụ trọn gói…”

“Vậy anh muốn gì?”

Anh túm lấy tay cô, hững hờ đùa nghịch những ngón tay mềm mại thon dài của cô. “Em biết massage không?”

Dựa vào kinh nghiệm mới chỉ trải qua một lần của cô, massage dường như là dùng các ngón tay ấn, bóp, vuốt ve bừa trên người, chắc không khó như chơi piano. Nhưng, cô khẽ khàng liếc mắt về phía cơ thể anh, không thể không nhớ tới cảm giác khi chạm vào da thịt anh, vô cùng êm dịu, đàn hồi…

“Không biết!” Cô kiên định lắc đầu.

“Được rồi…” Cô vừa mới len lén thở phào, nghĩ rằng đã thoát được vận đen, ai ngờ anh lại tiếp tục ném ra một câu khiến cô tức nổ đom đóm mắt: “Vậy em hãy giúp anh tắm rửa nhé!”

“Tắm… rửa?” Sóng nước xoay vòng lan tỏa trước mắt, cảnh tượng hai người họ quấn quýt bên nhau trong bòn nước bỗng nhiên lại hiện lên, trong chốc lát, Mộc Mộc cảm thấy máu nóng ngùn ngùn bốc lên đỉnh đầu.

“Đừng nói là em không biết.”

“Em,” Cô nuốt nước bọt, hỏi với giọng điệu táo bạo: “Có phải là nếu tối nay, bất cứ việc gì em cũng nghe theo anh, sau này anh sẽ không tới tìm em nữa?”

“Tại sao lại hỏi như vậy?” Bàn tay anh đang nắm lấy tay cô bóp chặt, ánh mắt mãnh liệt chăm chú nhìn cô, “Em không muốn anh đến tìm em nữa?”

“Vâng.” Cô không hề né tránh, cứ trực tiếp đón nhận ánh mắt anh. “Chuyện đã qua… em muốn quên hết, sau này bắt đầu lại cuộc sống mới.”

Bàn tay anh càng bóp mạnh hơn, tới nỗi các khớp ngón tay cô đau nhói, bất cứ lúc nào cũng có thể gãy được.

Cô không giãy giụa, tiếp tục nói: “Mấy ngày hôm nay, em đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Anh là người đàn ông đầu tiên của em, em nghĩ rằng mình rất yêu anh, tự cho phép bản thân mình si mê chờ đợi anh xuất hiện một lần nữa. Thực ra, người em yêu hoàn toàn không phải là anh, mà là người đàn ông do em tự tưởng tượng ra. Trong trại giam, em gửi gắm toàn bộ hy vọng lên anh, mơ tưởng rằng anh sẽ yêu em, bảo vệ em, giúp em sau này không bao giờ phải chịu đánh đập… Bây giờ em mới biết, những thứ đó đều là một kiểu gửi gắm tâm lý, là do em đang lừa mình dối người.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t